Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Mặc dù những cơn đau càng ngày càng ra sức ngăn cản chúng. Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua.
Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình. Anh biết không? Em mong anh hơn cả những lúc chúng mình mới yêu nhau. Ta mới chỉ đi được vài bước với khối xiềng xích và quả tạ đeo ở chân.
Quá ngu dốt để biết nhanh chóng sử dụng cái vật chất có thể san sẻ ấy mà nhân lên những hạnh phúc tinh thần. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à. Còn tôi không phải viết những điều tôi không thích.
Họ không thừa nhưng cũng không quá thiếu. Vào những thời điểm mà tuổi thơ sẽ có những ấn tượng mạnh nhất. Tôi khóc vì đó là mong muốn chính đáng, rất chính đáng của họ với những giới hạn về khả năng và nhận thức của mình.
Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào. Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh.
Ông có nghĩ rằng tôi có thể giết vợ tôi bằng chính câu chuyện ấy không? Một ngày tôi đến, thấy nàng đã lạnh cóng, trên ngực nàng là cuốn Ra đi thanh thản mà tôi viết theo đơn đặt hàng của ông. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà… Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc.
Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế.
Không để ý đến thì nó cũng trở nên vô nghĩa. Đứng trên góc độ lí luận thì bạn thừa sức phẩy tay cho cái mạng nhện ấy rách toang. Đời đang cũ nhưng vì cũ mà có quá nhiều cái mới rình rập, chờ đợi.
Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi. Mẹ không giúp được tôi đâu. Nó vẫn đang phải chứng minh.
Đơn giản thôi, kéo nhẹ nó về phía biển nó sẽ tự lùi lên bờ. Mà người lấy thì chưa chắc người đã trả. Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết.