Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực. Đấy là tại ở trong môi trường luẩn quẩn. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình.
Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật. Và cái sự vì ấy là sự tự nguyện đầy hạnh phúc của tâm hồn họ. Để thoát khỏi nỗi chán chường.
Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi. Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi.
Giọt nước mắt như trộn lẫn ánh sáng, thương đau, hạnh phúc. Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa. Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước.
Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu.
Và thế là xảy ra những thảm trạng. Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ.
Quả thật ngay với từ cách người tiêu dùng ta cũng thấy cái thị trường ấy nó đang rất ảm đạm. Ít ai hiểu ai và ít ai muốn hiểu ai. Khi họ biết những ngày này bạn không còn tư cách sinh viên.
Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói. Ờ, lúc ấy thì chúng lại chả tống tất cả các cậu vào lao ngục, rồi cho đói khát, rồi tra tấn, cưa chân, cưa tay, cho các cậu cảm giác đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng tột cùng. Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình.
Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Không được đâu cậu ơi.
Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút. Và có thể kiếm ra tiền từ công việc ấy. Khi bị bắt bài thêm lần nữa thế này thì họ lại tiếp tục đổi chiến thuật.