Cũng chẳng nhớ được nhiều. Nhưng sau nhiều lần phân vân, khổ sở trước những sợi dây hiếu thuận, những miếng đòn tâm lí, lần này tôi cho mình thản. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến.
Bạn vói tay tắt chuông báo thức và nằm chờ có thể ngủ tiếp. Không biết nên viết tôi mới 21 tuổi thôi à hay đã 21 tuổi rồi ư. Đó là hạn chế của bạn.
Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác. Đúng lúc đó thì một gã cổ quái từ đâu đi vào, gió thổi mạnh lên. Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán.
Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ. Dễ dàng bị đầu độc nhận thức và kích động khi những thực tế đen tối của đời sống không còn lén lút chừa mặt trẻ em mà hiển hiện hàng ngày.
Nhưng bên cạnh việc đem lại tự do để phát huy năng lực cho một số con người, có thể thấy đi hoang cũng tạo ra vô số ma cô, gái làm tiền và trẻ vô thừa nhận. Có thể chửi bậy, làm bậy bậy hơn bất cứ kẻ thô bỉ nào. Nhưng anh vẫn muốn trả thù em.
Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo.
Phì! Thiên tài à? Chứng minh đi! Có ngay: Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới. Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng.
Người trong cuộc ít chịu hiểu điều này. Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Mãi rồi bạn mới nghĩ ra phải bịt tai lại và quả nhiên là nó dứt.
Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt. Tốt hơn là nên nhập vai. Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay.
Nhưng không phải không có lúc vì đời sống mà hắn phải đối diện với sự vi phạm phong cách sáng tạo; và vì sáng tạo hắn lại phải lắc lư phong cách sống. Rồi cô bạn ấy kể với cô bạn thân nhỏ bé có khuôn mặt thông minh và một nghị lực học mà các thầy cô giáo luôn khen ngợi. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết.