Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác). Chẳng có ai tin và chẳng biết tin ai. Nó lí giải cho cảm giác còn háo hức đi một chặng đường hơn chục cây số để chạy nhảy một chút, uống nước, thi thoảng ăn thịt chó, rồi về.
Ta cõng nàng đi trên sóng. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Cũng không thể bít không cho cát chảy khỏi khoang thiện, vì cái thiện trở thành một cái tên vô nghĩa và bạc bẽo khi đánh mất cảm giác về cái ác.
Cũng có người trong số họ rất tự tin rằng mình hiểu hết, biết hết. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước. Cái này thì họ hơi nhầm, đơn giản là vì họ không có tầm nhìn xa.
Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Nếu họ hỗ trợ tốt cho nhau về vật chất và tinh thần, đời sống sẽ trở nên phong phú, hạnh phúc và phát triển đến tầm cao. Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh.
Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên. Họ không cậy mình lớn để khua muôn mái chèo đánh đắm các con thuyền vô tội khác chỉ để to phình ra và lạc lõng trong mênh mông. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách.
Hay bị bạn bè lợi dụng và hiểu lầm. Cũng như khi tôi viết bài Con mèo treo cổ thì một thời gian sau, con chó Phốc nhà tôi nhảy từ lầu bốn xuống đất trong một ngày mưa… Chả phải tôi có tài tiên đoán khỉ gì đâu. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp.
Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Có lần thủa bé, bực thằng em, bạn cầm cái vợt bóng bàn bằng gỗ, giáng thẳng cái sống vợt vào đầu nó. Thi thoảng tham gia mấy câu kiểu mấy nhà chiến lược.
Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác. Bạn ngó vào đủ ngóc ngách của cửa hàng. Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé.
Lũ sư tử trông thật già nua và hốc hác. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Không phải cái nhẹ bẫng bản chất của tờ giấy.
Bảo keo xịt tóc miễn phí. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn.