Bạn không tự hào là thiên tài vì cảm thấy, đáng nhẽ chúng ta phải là thiên tài cả rồi, với những gì mà quá khứ đã để lại. Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại. Kể cả cái nhàm chán.
Nhưng cơ bản bạn không thấy thú vị gì vì sống còn những thử thách khác dù vất vả hơn nhưng có nhiều người xoa dịu hơn, làm bạn thấy khỏe khoắn và minh mẫn hơn. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò.
Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Hóa ra chờ chừng một tiếng trong bóng tối, lại ngủ tiếp được. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó.
Thế là sáng xách xe đi rồi lẻn về nhà ngủ hoặc viết. Tôi sẽ không đề cập chi tiết khả năng ngộ nhận ở đây vì nếu thế, những điều tôi viết không có giá trị một thiên tài kể sơ sơ về cái xảy ra trong và ngoài mình. Thế thì nên trở thành một chú chó ngao nữa của tôi.
Mà chắc gì bác đã biết được chuyện gian dối của bạn. Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Cháu nó đang bị đau cơ.
Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Cả nhà mong bác bỏ, cũng vì sức khoẻ của bác.
Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác. Chưa đến tuổi để vô vi vô vị.
Lẳng lặng về nhà bác chờ xét xử. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt.
Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà. Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy.
Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi. Cả khi bạn ngủ, cả khi bạn chẳng nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục trò chơi mà chả cần biết bạn biết hoặc tham gia hay không. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu.