Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu. Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện. Cái này họ cũng nhầm.
Và một số lí do khác… Êm dịu và hoang vắng. Khi mà ai ai cũng giật thì chúng xoắn lại, gỡ mãi không ra.
Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn. Các cái bộ phận trong não chắc là cơ sở vật chất của tinh thần, ý thức. Cũng vì sợ điều đó mà tôi muốn bình dân là một cái mặt bằng được nâng cấp hơn.
Quần áo độ này mặc rộng ra. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng. Khi họ tin vào những lí do chân chính mà mình bịa ra để tự bào chữa.
Cái mà là một người thì đứng ở vị trí nào cũng có quyền nói. Hoặc lúc phấn khích. Ngoài những yếu tố ngẫu nhiên, vận mệnh của loài người được định đoạt bởi những người tài.
Nếu tôi còn đến đây, cũng không câu nệ là để viết, tôi nghỉ ngơi. Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả.
Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình. Dù chỉ là một nhân vật. Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ.
Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Bạn chấp nhận khuôn khổ như một cuộc chơi đầy thử thách. Ông bảo: Em nói tiếp đi.
Hai đứa rẽ vào công viên ở đầu cầu chơi cầu trượt. Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp.
Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta. Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy.